Hạc Du Bạch nhận lấy những nguyên thạch thương tinh từ tay Diệp Mẫn Vi, ông nhìn kỹ chúng một lát, nói: “Vạn Vật Chi Tông cũng biết, hiện giờ ai nắm giữ thứ như lời ngài vừa nói, thì giống như nắm giữ mạch máu thiên hạ, thậm chí có thể dùng thứ này vượt lên cả Thái Thanh Đàn Hội, ngài lại quyết định buông bỏ như vậy sao?”
“Trên vạn người…” Diệp Mẫn Vi lẩm bẩm.
Nàng chăm chú nhìn bàn cờ, đặt xuống một quân rồi nói: “Những lời như này dạo gần đây ta nghe được rất nhiều, dường như các ngươi đều cho rằng việc đứng cao hơn người khác rất quan trọng, đều lấy làm tiếc thay cho ta. Nhưng ta không có hứng thú với chuyện đó, ta sáng tạo yểm tu, yểm thuật, linh khí không phải vì muốn tranh đấu với ai, không phải vì muốn thống trị ai, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc quên gốc quên nguồn, li kinh phản đạo.”
Dừng một chút, Diệp Mẫn Vi nói: “Ta chỉ cảm thấy thú vị, cũng cảm thấy thế giới này vốn nên như vậy.”
Hạc Du Bạch đem những viên đá đó trả lại Diệp Mẫn Vi, nói: “Vốn nên như vậy? Vậy Vạn Vật Chi Tông có từng nghĩ rằng, thứ mà ngài muốn công bố với hậu thế vốn là vật có chủ. Ngài dựa vào đâu mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân, lại đem vật có chủ tặng cho người trong thiên hạ?”
“Ta mãi không hiểu, các ngươi nói ta là kẻ trộm, tại sao ta lại là kẻ trộm? Những thứ đó vì sao lại thuộc về các ngươi?” Diệp Mẫn Vi nhìn Hạc Du Bạch. Nàng đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999602/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.