Chỉ thấy trên đài xuất hiện hai người một lớn một nhỏ, đứa nhỏ thì vui vẻ nhảy nhót, người lớn thì mặt mày rối rắm.
Thương Thuật chống tay lên mặt bàn trừng to mắt nhìn khán giả đông nghịt dưới đài, trên người hắn quấn đầy dải lụa đỏ trông có vẻ quái dị khi đi trên phố, nhưng đứng trên sân khấu lại rất vừa vặn, chẳng khác gì một đào kép biểu diễn.
Khán giả sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói năm nay giao thừa không chỉ có tiên môn tạo cảnh cá rồng đẹp đẽ, mà đến cả mười khúc chiêng trống của Phong Y Đường cũng có đổi mới thú vị.
Đúng lúc đó một đoạn nhạc chiêng trống kết thúc, Thương Thuật ngẩn ra một lát trên sân khấu, dường như bị ép lên núi Lương Sơn, đành liều mình làm liều. Hắn đột nhiên lấy lại tư thế, dựng thẳng người ôm quyền hướng xuống khán giả dưới đài hành lễ, làm như vừa rồi từ trên trời đáp xuống thật sự là một màn chào sân đã được sắp đặt trước.
Ôn Từ liếc nhìn Thương Thuật một cái, rồi quay đầu tiếp tục đánh trống. Các nhạc sư cũng kịp phản ứng, tiếng nhạc đàn sáo lại nổi lên theo tiếng trống.
Thương Thuật ở trên sân khấu ngẩng đầu bước đi, lảo đảo loạng choạng đi một vòng, rồi đến bên cạnh trống lớn của Ôn Từ, đưa tay vịn vào mép trống lớn.
Cá màu lam bơi lượn trên sân khấu, quấn quanh Thương Thuật và A Hỉ, Thương Thuật hòa theo tiết tấu rung động của trống lớn, vung tay cất cao giọng: “Ta vốn thanh đô sơn thuỷ lang, trời sinh lãng mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999604/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.