Trên đường lớn thành Dự Quân lại một lần nữa gà bay chó sủa, một nhóm tu sĩ áo trắng đuổi theo một cô nương, bá tánh hai bên đường hoảng hốt né tránh, pháo hoa cũng bị cuốn bay tán loạn.
Trong lúc tình thế nguy cấp, bỗng nghe mọi người đồng loạt kinh hô, lại có một con sư tử múa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Toàn thân nó ánh vàng rực rỡ, trông chẳng khác gì một con sư tử sống khoác áo múa lân, Ôn Từ đứng vững trên lưng sư tử múa, Diệp Mẫn Vi bám chặt vào sư tử múa, vươn một tay kéo Tạ Ngọc Châu lên lưng sư tử.
Con sư tử múa vụt qua đầu đám tu sĩ Phù Quang Tông đó chạy như bay lao thẳng ra ngoài thành, chỉ để lại tiếng mắng đầu tức giận của Ôn Từ: “Cái tên bói toán thối Sách Nhân kia xem nhầm hoàng lịch gì không biết, chọn đúng lúc này đến bắt người, Tết nhất mà đi phá hỏng hứng khởi người ta!”
Mấy tên đệ tử Phù Quang Tông này cũng không nhiều lời, đồng loạt niệm quyết cưỡi gió bay theo, hai bên rời khỏi trung tâm thành Dự Quân dòng người đông đúc, giao đấu trong rừng cây ở ngoại ô.
Trong bóng tối, trắng bạc và sắc vàng đan xen, tốc độ rất nhanh khiến người ta hoa cả mắt. Trong rừng cây cành cây như sống dậy mọc lan tràn khắp nơi, mà nơi áo trắng đi qua, cỏ cây đồng loạt kết ra tinh thạch cứng rắn lấp lánh. Ngay cả con sư tử múa va phải tu sĩ áo trắng đều dần hóa thành tinh thạch, hai chân cứng đờ ngã nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999605/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.