Ba người họ ngồi xuống bên bàn, Ôn Từ gõ ngón tay lên mặt bàn một vòng, nhíu mày nói: “Thiên Kính Trận là mê cung hình thành từ thuật Kính Ảnh, có thuật Kính Ảnh, ta sẽ không thể dùng yểm thuật.”
Diệp Mẫn Vi tự nhiên nói: “Chúng ta không phải đã trở về từ rìa của thức hải chúng sinh sao? Nếu vậy, đi một lần nữa chắc cũng có thể trở về.”
“……”
Ôn Từ dựng lông mày, giơ tay chỉ vào Diệp Mẫn Vi nói: “Muốn đi thì cô đi, ta chết cũng không đi.”
“Chúng ta đến giờ vẫn không biết vì sao có thể trở lại, lão già đó không phải hạng người chịu lỗ vốn, ông ta đưa chúng ta trở lại nhất định là có mục đích khác, cũng không biết lúc nào mìn ngầm này sẽ nổ mà lấy mạng của chúng ta. Diệp Mẫn Vi, cô phải để tâm chút đi.”
Diệp Mẫn Vi nghiêng đầu, thuận theo nói: “Vậy ta đưa cho ngươi bảy món linh khí lấy được từ chỗ Tần Gia Trạch, ngươi dùng thuật pháp đi.”
“Ôi, hai vị phải suy nghĩ kỹ đấy, hai người bước vào Thiên Kính Trận, sẽ không tránh khỏi bị thuật Kính Ảnh sao chép, ngay cả linh khí trong tay hai người cũng sẽ bị sao chép. Hai người lợi hại, vậy sao chép ra bóng người cũng lợi hại giống như hai người, mà còn không chỉ một tên. Song quyền khó địch bốn chân, hai vị chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn đấy.” Thương Thuật tay nhét vào tay áo ngồi ngay ngắn giữa hai người họ, lắc đầu liên tục.
Diệp Mẫn Vi suy nghĩ một lát, nàng quay đầu nhìn sang Thương Thuật hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999612/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.