Trên suốt chặng đường này, Diệp Mẫn Vi và Ôn Từ đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của Thương Thuật, Thương Thuật từ trước đến nay chưa từng đoán sai, tiến đoán thốt ra từ miệng hắn gần như chính là kết cục đã định.
Nhưng chặng đường này, Thương Thuật cũng lĩnh giáo tính tình của Ôn Từ và Diệp Mẫn Vi, hai người này hiếm khi hỏi quẻ bói của hắn, coi vận mệnh như hư không, xưa nay vẫn luôn hành động theo ý mình, bất kể hậu quả.
Quả nhiên, Ôn Từ cười khinh miệt một tiếng, nói: “Ta mặc kệ ngươi tính ra lành hay dữ, sống hay chết, bọn chúng dám bắt đồ đệ ta, lại còn muốn lấy mạng ta, giờ ta còn sống trở về, thì chẳng có lý nào lại mặc kệ đồ đệ không quan tâm.”
Diệp Mẫn Vi chống cằm bên lồng chim nói: “Thật là thú vị, thuật mệnh lý của huynh đúng là huyền diệu, chờ ta nghiên cứu xong chuyện thương tinh và linh khí, có thể hướng huynh chỉ giáo đôi điều.”
Ôn Từ híp mắt nhìn về phía Diệp Mẫn Vi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Hay, hay lắm, vậy thì cô cứ ở lại đây cùng Thương Thuật tiên sinh nghiên cứu thuật mệnh lý cho kỹ đi, còn ta sẽ một mình đến Phù Quang Tông.”
Dứt lời Ôn Từ liền đứng dậy rời ghế, Diệp Mẫn Vi lập tức túm lấy tay áo hắn, nàng ngửa đầu nhìn Ôn Từ: “Sao ngươi cứ hở chút là lại muốn cùng ta đường ai nấy đi vậy?”
Ôn Từ cười khinh miệt, tức giận nói: “Đạo chẳng cùng khó lòng mưu sự chung.”
“Ta cũng muốn đến Phù Quang Tông.”
“Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999611/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.