Trong nửa ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự vượt quá sức chịu đựng của Tạ Ngọc Châu, nàng chỉ cảm thấy choáng ngợp, đầu óc vang lên ong ong.
Nàng chậm rãi nhớ lại, nhị sư phụ nàng từng mượn tên “Tô Triệu Thanh” đại náo đại hội yểm sư và Ninh Dụ, vì vị yểm sư xông qua toàn bộ mộng cảnh Mộng Khư này chưa từng xuất hiện trước hiện thế nhân, nên không dễ bị vạch trần.
Không ngờ rằng vị chính chủ Tô Triệu Thanh xưa nay luôn kín tiếng ấy lại tìm đến vào lúc này.
Càng không ngờ, Tô Triệu Thanh không phải đến tìm nhị sư phụ nàng tính sổ, mà là để báo ân với nhị sư phụ.
Tạ Ngọc Châu nhìn quanh bốn phía, những bàn ghế đồ sứ trong phòng này đều là đồ cổ trên trăm năm, vậy mà lại mang ra để bọn họ thoải mái sử dụng. Than hồng bên lò sưởi khiến căn phòng ấm áp, lư hương hình thú nghê phả ra làn khói trắng lượn lờ, đó là loại hương Thụy Lân rất quý hiếm.
Chưa nói đến những món trang trí mạ vàng vẽ bạc, tất cả đều toát lên hai chữ “Phú quý”.
Đây chính là phủ đệ của Tô Triệu Thanh.
Tạ Ngọc Châu chỉ cảm thấy như mộng như ảo, những ngày tháng nàng bị nhốt trong Phù Quang Tông dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Nàng lại chậm rãi cúi đầu nhìn giường đệm rộng rãi và mềm mại bên cạnh, trên đó đang nằm hai vị sư phụ của nàng.
Đại sư phụ nàng miễn cưỡng gắng gượng đến khi bước vào Tô trạch, thì cũng như nhị sư phụ hộc máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999617/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.