Con đường trong ác mộng như một tòa mê cung, mỗi ngã rẽ lại chia ra vô số lối nhỏ, ngoằn ngoèo quanh co không biết dẫn đến đâu.
Diệp Mẫn Vi bước qua những thi thể chất đầy dưới đất, máu nhuộm đỏ đôi giày và vạt váy của nàng, nơi tĩnh mịch hôi tanh nồng nặc này, ngay cả lũ quạ hay kền kền mổ thi thể cũng không thấy bóng dáng.
Nàng nhìn về phía những ngôi nhà và cửa tiệm ven đường, trong bộ khung màu lam của mộng cảnh, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, trước cửa từng nhà treo dải tua vải đầy màu sắc, dường như đang ăn mừng một lễ hội nào đó.
Tất cả những trang trí hân hoan bị nước mưa xối ướt sũng, trở nên ủ rũ tiêu điều, từng giọt nước nhỏ xuống từ dải tua rực rỡ, không ngừng rơi vào đống thi thể chất đầy trước cửa.
Diệp Mẫn Vi vừa đi vừa quan sát, bỗng khựng bước lại.
Cuối con đường xuất hiện bóng dáng một cậu bé.
Nàng từng gặp đứa trẻ này, nó là Ôn Từ khi còn nhỏ, chỉ là từ xương quai xanh kéo dài đến cằm, có một vết bớt đỏ như máu chạy dọc qua cổ.
Nó có gương mặt như búp bê sứ, nhưng lại mặc một bộ quần áo vải gai màu xám giản dị, đứng giữa làn mưa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng bình thản.
Diệp Mẫn Vi nhìn hắn một lát, thử gọi: “Ôn Từ?”
Đứa trẻ ấy lại không đáp lời, nó đột nhiên xoay người chạy về phía một con ngõ nào đó, Diệp Mẫn Vi lập tức bước nhanh đuổi theo.
Thân hình nhỏ nhắn ấy chạy băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999618/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.