Quán trọ này dường như chẳng ưa gì Diệp Mẫn Vi, nàng vấp ngã lúc bước lên lầu, suýt nữa lại đâm đầu vào cửa khi vào phòng.
Nhưng kể từ khi đặt chân vào sa mạc thì cuộc sống hằng ngày của nàng chính là như thế — “Va vấp khắp nơi.”
Cũng chẳng thể trách Diệp Mẫn Vi, sa mạc mênh mông một màu vàng nhạt, ngay cả nhà cửa cũng toàn được xây bằng gạch mộc*, quả thật thiếu điểm nhận dạng. Để tránh gây chú ý, Diệp Mẫn Vi lại không đeo kính thạch, nên thế giới trong mắt nàng chỉ là màu vàng nhạt đậm khác nhau, trên đường đi nàng không đâm đầu vào cát đã là may mắn lắm rồi.
*Gạch mộc hay gọi là gạch sống, gạch vuông phơi nắng chứ không nung, thường có màu vàng đậm gần như màu nâu.
Cửa phòng vừa đóng lại, Ôn Từ liền tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt dị vực.
Sau khi tiến vào sa mạc, Ôn Từ đã vài lần bị nhận nhầm là người bản địa ngoại tộc, diện mạo của hắn vừa hay có thể hòa nhập vào trong mọi người. Khi không che mặt, có người dùng thứ ngôn ngữ kỳ lạ ngoại tộc tới tìm hắn bắt chuyện, vậy mà Ôn Từ lại nghe hiểu, hơn nữa phần lớn thời gian chỉ đáp lại bằng một âm tiết đơn giản.
Tạ Ngọc Châu từng tò mò hỏi, biết rằng âm tiết đó nghĩa là — Cút.
Nhị sư phụ của nàng ban ngày đúng là nóng tính thật, ai tới quầy rầy giấc ngủ của hắn là mắng thẳng mặt không nể nang.
Thương Thuật vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999623/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.