Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời. Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.* – BẢN DỊCH CỦA VANACHI
*Trích trong bài thơ Sứ Chí Tái Thượng – Đi sứ miền biên tái của Vương Duy: Đại mạc cô yên trực, Ở vùng biên cương phía ngoài, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy cát vàng vô tận cuồn cuộn, những cồn cát nhấp nhô dưới hoàng hôn như từng lớp sóng bị đóng băng, trải dài từ trời xuống đất, một mảng cam vàng cô liêu rực cháy. Gió cát vùi lấp dấu chân lạc đà và đoàn thương nhân, nơi đây như nghìn năm vắng lặng, biệt lập với nhân gian. Nhìn kỹ một chút, có thể phân biệt được ở rìa sa mạc có một quán trọ không lớn không nhỏ. Tòa khách đ**m này cao khoảng ba tầng, cả sân lẫn nhà chiếm diện tích chừng một mẫu rưỡi, xây bằng gạch đất, tường ngoài cũng là màu vàng đất. Nó gần như hòa làm một với sa mạc, không nhìn kỹ còn tưởng là một cồn cát nhỏ nhô lên. Quán trọ này phía trước không có làng, phía sau không giáp chợ, bên cạnh chỉ có một con đường chui từ dưới đất lên, cũng chẳng treo biển hiệu gì, trông cứ như sắp dẹp tiệm đến nơi, e rằng chỉ cần một trận bão cát là sẽ bị chôn thành cồn cát. Nhưng ngay lúc này, quán trọ với vẻ ngoài tầm thường đó lại đang làm ăn phát đạt một cách kỳ lạ. Trong đại sảnh đã chật kín khách, ai nấy dù lấm lem bụi đường nhưng cách ăn mặc đều rất chỉnh tề, họ nói năng đủ giọng nam bắc, tay bắt mặt
Trường hà lạc nhật viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999622/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.