Trên cây cầu dài, mọi người ngẩng cổ đứng chật kín, khiến cây cầu nối từ bến đò đến cổng chính chợ Quỷ bị chen chúc không lối đi. Những con thuyền nhỏ đỗ ở bến không ai biết đã xảy ra chuyện gì, đám còi và các hành khách thi nhau chửi rủa, nhất thời “Bến Mê” trở nên náo nhiệt vô cùng.
“Diệp Mẫn Vi cũng đến chợ Quỷ rồi! Xem ra người rao bán phương pháp luyện chế thương tinh thật sự là nàng ta!”
“Lâm Tuyết Canh lại đi cùng nàng ta, có chuyện gì vậy, đây là các nàng thông đồng sẵn sao?”
“Chuyện này không đơn giản rồi…”
Mà Diệp Mẫn Vi đang đứng giữa đám đông ồn ào náo động, nàng ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ánh sáng lam của vòm trời, như có điều suy nghĩ mà thò tay vào áo lấy một văn tiền ra.
Tạ Ngọc Châu nhìn chằm chằm dòng chữ trên trời hồi lâu, nghẹn họng nhìn trân trối: “Sao lại thế này? Thu Nương nàng… vậy mà lại là Lâm Tuyết Canh?”
“Nàng thật sự là Lâm Tuyết Canh.” Diệp Mẫn Vi nói.
Tạ Ngọc Châu kinh ngạc nói: “…… Sao cơ, đại sư phụ người biết nàng ấy là Lâm Tuyết Canh?”
Ôn Từ nói với Diệp Mẫn Vi: “Đặt đồ rồi chứ?”
Diệp Mẫn Vi giơ cái túi trong tay lắc lắc, nói: “Ừ, đã đặt một viên châu tin tức lên người nàng ta rồi.”
Tạ Ngọc Châu lại quay sang nhìn Ôn Từ, nàng trợn tròn mắt nói: “Nhị sư phụ người cũng biết nàng ấy là Lâm Tuyết Canh sao!!”
“Suỵt!” Ôn Từ đưa ngón tay lên trước môi.
Tạ Ngọc Châu bĩu môi đầy uất ức, nuốt câu hỏi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999627/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.