Ba người Diệp Mẫn Vi, Ôn Từ và Tạ Ngọc Châu vẫn còn bàng hoàng, bọn họ tạm thời rời xa chốn đông đúc dữ dội này trước, tìm một góc vắng bên rìa đảo gần mặt nước để nghỉ ngơi.
Diệp Mẫn Vi ngồi trên bậc đá bên mép nước, bối rối nhìn ánh sáng đèn phản chiếu trên mặt nước. Ngoài Xích Linh Tràng, còn có rất nhiều thuyền nhỏ đang chèo về hướng bến đò Bến Mê, bận rộn không biết mệt mỏi.
Nơi đây và thế giới bên ngoài đảo lộn như trời đất, kỳ dị lạ lùng, khiến người ta bụng đầy nghi vấn, đầu óc ong ong.
Hai bên bậc đá cây xanh rợp bóng, tiếng người từ phố hẻm nơi xa vang vọng mơ hồ.
Ôn Từ đứng cạnh nàng, cầm một viên đá ước lượng trong tay rồi ném xuống nước, viên đá nảy lên trên mặt nước tạo ra mười ba gợn sóng.
Hắn như thể nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mẫn Vi, nói thẳng: “Sao vậy, cảm thấy không quen à? Ở bên ngoài, từ tiên môn quan phủ cho tới bá tánh bình dân đều sợ Diệp Mẫn Vi như cọp dữ, ghét cay ghét đắng, vậy mà ở chợ Quỷ lại thành anh hùng được tôn sùng?”
Diệp Mẫn Vi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ta cảm thấy thứ họ yêu không phải là ta.”
Nàng hiếm khi nhìn thấu thế sự đến vậy.
“Dĩ nhiên không phải rồi, nơi này là tiền tài thắng cảnh, người ta chỉ yêu thần tài thôi.”
Ngừng một chút, Ôn Từ vỗ tay nói: “Nhưng trùng hợp, trước mắt cô chính là một trong những thần tài của chợ Quỷ.”
Người đời vốn chẳng đồng lòng, ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999628/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.