Lâm Tuyết Canh đã từng nghe tiểu cô nương ồn ào kia nhắc đến chuyện liên quan tới nam nhân này.
Cô nương kia nói người này vốn có rất nhiều vết thương cũ không rõ nguồn gốc từ xưa, vẫn luôn dùng vải bố trắng che lại. Hắn bị điếc cả hai tai, mù mắt trái, vốn còn lại một con mắt tốt, có thể đọc khẩu hình để trò chuyện như thường, khiến người ta thường quên mất tai hắn không thể nghe.
Thế nhưng trước đó vài ngày hắn lại bị rất thương nặng, đến cả con mắt còn lại cũng mất rồi.
Cô nương kia còn nói người này trời sinh tính tình phóng khoáng, luôn trân quý mạng sống, nhờ ông chủ và bà chủ quán trọ nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt. Hắn vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nhất định sẽ vì nó mà tỉnh lại.
“Thật là đáng thương, đều đã như này, mà vẫn có người chờ để lợi dụng ngươi đấy.”
Lâm Tuyết Canh khẽ thở ra, hơi thở hóa thành sương trắng mờ mịt quanh màn lụa, nàng nhàn nhạt nói: “Vậy mà có người lại nghĩ ngươi quý trọng mạng sống? Một kẻ quý mạng, sao lại để mình thành ra thế này?”
Nam nhân nằm trên giường khép hờ hai mắt, gương mặt in đầy vết sẹo dài hẹp kỳ dị, ngủ rất say, hơi thở đều đặn.
Hắn tất nhiên không thể đáp lại nàng.
Nếu hắn đã mất thính giác, như vậy ngay cả câu hỏi của nàng, hắn cũng không thể nghe được một chữ.
Lâm Tuyết Canh quan sát hắn một lúc lâu, sau đó cúi người xuống cầm lấy cánh tay hắn. Nàng tháo từng vòng vải băng quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999630/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.