Diệp Mẫn Vi từng quan sát tiểu cô nương này và đoán được nàng vô cùng sùng kính mình. Nhưng phản ứng vui mừng quá đỗi của đối phương vẫn nằm ngoài dự đoán của Diệp Mẫn Vi.
Diệp Mẫn Vi nghi hoặc nhìn tiểu cô nương đang nhảy cẫng lên vì phấn khích, lại nhìn nàng ta dần bình tĩnh lại, lúc này mới chỉ vào đống quần áo trong lòng đối phương, nói: “Ta có thể giúp ngươi đưa mấy bộ quần áo này đi trả không?”
Tiểu cô nương chớp mắt, vui mừng reo lên: “Ngài… Ngài muốn giúp ta đưa quần áo thật sao?”
Diệp Mẫn Vi không quá hiểu tại sao câu nói này lại khiến đối phương kích động như vậy.
Dừng một chút, Diệp Mẫn Vi nói: “Chợ Quỷ không cho phép trộm cắp, cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa những quần áo này đến tay chủ nhân của chúng. Ta có một số việc phải làm, mong ngươi giữ bí mật, đừng nói với ai rằng đã gặp ta.”
“Oa… ta và ngài… là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết sao!”
Diệp Mẫn Vi im lặng không nói gì.
Cô nương trước mặt hơi thở không thuận, sắc mặt đỏ bừng, suy nghĩ như thể đã bay xa mấy chục ngàn dặm, hoàn toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Diệp Mẫn Vi chân thành nói: “Ngươi có phải bị bệnh rồi không?”
Tiểu cô nương ấy lắc đầu lia lịa như trống bỏi, suýt nữa thì nhảy lò cò tại chỗ để chứng minh mình vẫn khỏe mạnh tràn đầy sức sống, nàng nói: “Ngài định làm gì vậy? Ta có thể đi cùng ngài không?”
“Không cần, chỉ cần đưa quần áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999631/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.