“Cô và Lâm Tuyết Canh sớm muộn gì cũng phải giải quyết oán cũ, nhưng không thể là lúc này, cũng không thể là ở chợ Quỷ. Chúng ta cũng không quen thuộc nơi này, còn Lâm Tuyết Canh thì đối với quy tắc nơi này đã rõ như lòng bàn tay. Bây giờ tốt nhất cô nên rời khỏi chợ Quỷ cùng Tạ Ngọc Châu, đến sơn trang Thương Lãng chờ ta. Giải quyết chuyện của Tần Gia Trạch xong, rồi lại bàn bạc kỹ hơn.” Ôn Từ phân tích với Diệp Mẫn Vi.
Diệp Mẫn Vi cụp mắt trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn Ôn Từ: “Nhưng ta không muốn tách khỏi huynh.”
Ôn Từ khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: “Không biết là ai ở Gia Châu bỏ rơi ta mà đi luôn đấy.”
“Không phải huynh vẫn canh cánh chuyện đó sao, vậy nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi huynh nữa.”
Diệp Mẫn Vi vẫn nhớ đến tiếng gào giận của Ôn Từ trong thức hải chúng sinh, bèn trịnh trọng hứa hẹn với hắn.
Ôn Từ nghiêng đầu nhìn Diệp Mẫn Vi, dưới vành nón cói là đôi mắt ngập tràn kiên định của nàng. Từ khi đến Dự Quân đến giờ, quả thật nàng chưa từng rời xa hắn, ngay cả lần vào thức hải chúng sinh, nàng đều ở bên hắn.
Khoảng thời gian gần đây nàng vẫn luôn biểu hiện khá tốt, rất dịu dàng, lại như thật lòng để tâm đến hắn.
Thế nên một số điều trước kia không muốn nói ra, hắn cũng dần dần muốn nói với nàng.
Ôn Từ bật cười, như đùa giỡn nói: “Không sao, cô cũng đâu phải lần đầu bỏ rơi ta, ta sớm quen khi bị cô bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999632/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.