Bên ngoài Bến Mê hỗn loạn và tiếng ồn ào trong Thiên Kim Lâu, Vân Yên Các giữa rừng núi lại yên tĩnh đến quá mức, chuỗi đèn lồng dài buông từ tầng cao nhất xuống tận mặt đất, chiếu rọi lầu các sáng rực trong ánh hồng.
Trong mọi âm thanh đều tĩnh mịch, Lâm Tuyết Canh đang ngồi trong một gian phòng trong các. Nàng chống trán bên bàn, lơ đãng chơi đùa với hai đồng tiền, nói: “Đến giờ còn chưa tỉnh à? Vốn định đợi huynh tỉnh lại rồi bán cho họ Tần kia kiếm chút bạc, ai ngờ lại tốn nhiều thuốc tốt lên người huynh như vậy.”
Nếu Thương Thuật có thể nghe thấy chắc sẽ nhận ra, câu đó Lâm Tuyết Canh đã lặp lại cả chục lần, chăm sóc hắn hơn nửa tháng trời, nhưng vẫn kiên trì cho hắn uống thuốc tốt, vẫn chưa giao hắn cho Tần Gia Trạch.
Nam nhân dưới chăn gấm nhắm mắt im lìm, lặng yên không tiếng động, cánh tay đặt trên chăn gầy gò trắng bệch, đầy những vết thương đỏ rực kỳ dị.
Tất cả các cửa vào chợ Quỷ đều đã loạn thành một mảnh, quán trọ sa mạc cũng không ngoại lệ. Trước khi hỗn loạn bắt đầu Lâm Tuyết Canh đã sai Tiểu Mai đưa Thương Thuật vào Vân Yên Các, nên hắn mới may mắn thoát nạn.
Có lúc Lâm Tuyết Canh cũng tự hỏi, nàng đối xử với người vốn xa lạ này có phải quá tốt không.
Nàng không biết vì sao mình lại đối xử tốt với Thương Thuật như thế, chẳng lẽ nàng đã cô đơn đến mức phải nói chuyện một mình với một kẻ hôn mê bất tỉnh?
Ánh mắt Lâm Tuyết Canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999639/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.