Đôi mắt của Diệp Mẫn Vi đột ngột trừng lớn, cả thế giới trước mắt như quay cuồng, khuôn mặt méo mó của Tần Gia Trạch, giọng nói chói tai của hắn.
Những lời hắn nói thật sự khó tin, hoang đường đến cực điểm.
Nàng lắc đầu nói: “Thương Thuật sao có thể là…”
Nàng chưa kịp dứt lời, cái tủ trong đầu lại đột nhiên rung chuyển rơi xuống một vài ký ức, trong trại lưu dân, nam nhân gầy gò bọc trong vải bố trắng ấy luôn lảm nhảm, miệng không ngừng luyên thuyên, tay nhét vào tay áo, nụ cười tươi, giọng lười biếng.
— Chúng ta giả làm huynh muội, nhưng cô gọi là Vân Xuyên, ta gọi là Thương Thuật, nghe chẳng giống một đôi huynh muội tí nào nhỉ.
— Vậy phải làm sao mới giống huynh muội?
— Ừm… Ta phải tên là Lộc Nguyên mới đúng, Vân Xuyên và Lộc Nguyên.
Khi ấy Thương Thuật nói rất trôi chảy, như thể cái tên đó hắn đã từng nói vô số lần rồi, con mắt lộ ra ngoài cũng khẽ cong lên.
— Gọi là Vân Xuyên, là ngân hà giữa trời, gọi là Lộc Nguyên, là đồng bằng nơi chân núi. Nếu sao trời rơi xuống đất, thì đồng bằng sẽ hứng lấy.
Diệp Lộc Nguyên, Diệp Vân Xuyên.
Giọng nói của Diệp Mẫn Vi nghẹn lại, ánh mắt dần dần mở to, nghi vấn đã biến thành khẳng định: “…… Huynh ấy là… ca ca của ta.”
Từ ca ca này được nàng thốt ra nghe vừa xa lạ, vừa như một hòn đá ném vỡ mặt băng, như chim lồng phá khóa mà bay, lạ lẫm đến mức khiến người ta không biết phải làm gì.
Không cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999640/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.