Thuật Thôn Ngư chặn được đòn công kích của Bạch Vân Khuyết, thì gần như cùng lúc ấy, người đã ngủ say suốt mấy tháng lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước kiếm Điệp Minh.
Trong khoảnh khắc hoang đường và hỗn loạn ấy, rõ ràng là lằn ranh sinh tử, lại như thể thời gian ngừng trôi, vạn vật tĩnh lặng.
Lâm Tuyết Canh từ từ mở to mắt, giơ tay đỡ lấy người đang ôm chặt lấy nàng.
Lực hắn ôm nàng rất chặt, một chút cũng chẳng giống dáng vẻ trước đây, người mà chỉ cần nàng vung tay là có thể bỏ rơi.
Kiếm Điệp Minh xuyên qua trái tim hắn, không gì chặn được linh kiếm vậy mà lại bị hai đồng tiền trong vạt áo của hắn ngăn lại, kẹt ngay tại lỗ thủng của đồng tiền, dừng lại ngay trước tim nàng.
Không tiến thêm dù chỉ một tấc.
Lâm Tuyết Canh ngơ ngác nhìn từng đàn bướm đỏ hàng trăm hàng ngàn con bay lên, lướt qua hàng mi của nàng, nhẹ nhàng múa lượn trong nền trời xanh thẳm, ấm áp và trong sáng, tất cả sinh ra từ máu tươi của người đứng trước nàng.
“Vì sao huynh…”
“Tuyết Canh. Tuyết phủ ngàn núi, khói tan bụi sạch. Trường Canh xuất hiện nơi tây, sao sáng chiếu đêm, đó là tên của nàng.”
Người ấy cúi xuống bên cổ nàng, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang ý cười.
Tuyết phủ ngàn núi, khói tan bụi sạch.
Trường Canh xuất hiện nơi tây, sao sáng chiếu đêm.
— Quý nhân kia từng nói đôi câu về nguồn gốc tên nàng, nào là sao nào là tuyết, bảo đó là một cái tên rất đẹp.
Đồng tử Lâm Tuyết Canh co chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999641/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.