“Thế nào, giờ đây ta và muội, dung mạo còn giống thuở ấu thơ chăng?” hắn khẽ nhếch môi, chớp mắt một cái.
Diệp Mẫn Vi từ tốn cất bước, từng bước từng bước đi đến trước mặt hình ảnh kia, nàng đưa tay ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không hư ảo.
Người kia tươi cười ôn hòa, dáng vẻ tựa như nàng, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác biệt với nàng, như thể một bản thân khác của nàng, đã bị lãng quên ở nơi nào đó.
Người trong hình ảnh giơ cánh tay chằng chịt vết thương lên, chỉ vào mắt trái mình rồi nói: “Đáng tiếc, năm ngày nữa, ta sẽ mất đi con mắt này.”
“May thay ta vẫn còn giữ được dung mạo nguyên vẹn lúc lấy được linh khí này, nếu không e rằng muội chẳng thể thấy được dáng vẻ trưởng thành của ca ca.”
Hắn khi ấy không hề gầy gò bệnh tật như sau này, thân mặc thanh bào đầu đội ngọc quan, giống hệt một vị công tử quý tộc thanh quý, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng thần thái rạng rỡ. Giống như cây xanh cuối thu chưa kịp rụng hết lá, dốc chút sức sống cuối cùng.
Dừng lại một chút, hắn cúi đầu thở dài một tiếng, nói: “Không biết hiện tại muội đã lớn lên thành hình dáng ra sao.”
Hắn lại lần nữa ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Mẫn Vi, trong mắt sâu ẩn chứa dịu dàng và ngậm ngùi: “Vân Xuyên, hôm nay là tròn một trăm năm kể từ ngày huynh muội ta chia lìa.”
Đêm cuối thu năm ấy xa xăm, gió thu cuốn lá rụng lên thổi qua đèn lồng, Diệp Lộc Nguyên ngồi trong đình viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999643/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.