Ôn Từ ôm chặt lấy Diệp Mẫn Vi, tim hắn đập mạnh như trống, vội vã hỏi bên tai nàng: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy… Diệp Mẫn Vi, nàng mau nói đi!”
Diệp Mẫn Vi chỉ nắm chặt tay áo hắn. Toàn thân nàng run rẩy dữ dội, như cây cối bị thuật Sinh Cức thúc đẩy mà đột ngột mọc rễ đâm chồi, từng đốt xương như ma sát dữ dội với đất đá, máu tươi đầm đìa.
“Ôn Từ…”
“Nàng nói đi, mau nói cho ta biết!”
Đê vỡ nước tràn, cơn lũ vỡ òa từ cổ họng Diệp Mẫn Vi, vỡ vụn thành những âm thanh đứt quãng.
“Ôn Từ… Thương Thuật huynh ấy là ca ca của ta…”
“…… Gì cơ?”
“Thương Thuật tên là Diệp Lộc Nguyên… huynh ấy là huynh trưởng của ta… huynh ấy là ca ca của ta!”
Giọng nàng vang vọng bên tai chính mình, chấn động khắp ngực và não nàng.
Huynh trưởng của nàng cũng từng mang gương mặt giống nàng, gọi tên nàng, kể về ký ức thuở nhỏ của họ, nói rằng hắn yêu nàng.
Ôn Từ cũng từng bầu bạn bên nàng suốt năm mươi năm, mỗi năm xuống núi, học được vũ nhạc tạp kỹ tốt nhất, đánh bại những đào kép giỏi nhất, rồi trở về biểu diễn cho nàng xem.
Cái gọi là huynh trưởng, cái gọi là người yêu, tất cả đều bị nàng vứt bỏ vùi lấy dưới lớp đất vàng lạnh lẽo.
“Ôn Từ… Ta đã làm gì thế này… Ta rốt cuộc đã làm ra cái gì…”
Trong đầu Diệp Mẫn Vi, tủ thuốc cao ngất bị cơn lũ cuốn trôi, nó sừng sững vô thố, mở tung từng ngăn kéo, như đang chờ nàng xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999644/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.