Kể từ khi thành Thiên Thượng mở cổng, chấn động đối với các tu sĩ tiên môn bước vào thành Thiên Thượng cũng không kém gì những bá tánh.
Họ như đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải giao tranh với những tên liều mạng nắm giữ linh khí, nhưng khi đối mặt với một toàn thành vận hành ổn định nhờ linh khí mà lại hoàn toàn không có lực công kích, họ lại không thể nào xuống tay, lại hoang mang bối rối.
Tiên môn vẫn chưa đưa ra quyết định, nên tòa thành Thiên Thượng ấy cứ thế mà náo nhiệt tấp nập, phồn hoa như cũ.
Trái ngược hoàn toàn với “Tiền tài thắng cảnh” ở chợ Quỷ, trong thành này ăn mặc, ở, đi đi lại lại đều rẻ đến bất ngờ, tất cả giao dịch đều dùng một loại đồng tiền đặc chế, mà mỗi người sau khi bước vào thành đều sẽ được phát một xâu tiền công bằng như nhau.
Còn các hàng quán ven đường, tiểu nhị khách đ**m, đầu bếp trong bếp, phu xe, người tuần tra duy trì trật tự vậy mà tất cả đều là người giả khiên ti. Ngoài ra, nhìn khắp nơi cũng không thể phân biệt được đâu là bá tánh bình thường đâu là linh phỉ, khó trách tiên môn không tìm được ai để ra tay.
Diệp Mẫn Vi mua một xâu kẹo hồ lô từ một người giả khiên ti ở ven đường, ngắm nghía kẹo hồ lô ấy mà trầm ngâm suy nghĩ.
Ôn Từ đeo kính thạch trên sống mũi, thay Diệp Mẫn Vi không chịu nổi đám đông mà quan sát xung quanh, khẽ nói: “Nam nhân khoảng bốn mươi tuổi mặc áo vải xám đi về phía chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999647/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.