Diệp Mẫn Vi ngồi trong một gian lầu các, đối diện nàng là một người khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, dung mạo có vài phần giống Tần Gia Trạch. Hắn và Tần Gia Trạch đều mang khí chất kiêu ngạo và tao nhã của người lâu năm ở địa vị cao, nhưng hắn lại không có vẻ ngông cuồng như Tần Gia Trạch, trông trầm ổn và sâu xa hơn.
Đối phương vừa xuất hiện liền nói rõ thân phận của chính mình, dường như khá bất ngờ trước sự bình tĩnh của Diệp Mẫn Vi.
“Tôn thượng không hề ngạc nhiên, là Vệ khanh đã nói cho người biết thân phận của trẫm sao?”
Diệp Mẫn Vi lắc đầu.
“Tại sao ta phải kinh ngạc? Giữa người với người chẳng phải đều từ xa lạ đến quen biết sao, ngươi tự giới thiệu mình với ta, ta biết rồi, chỉ thế thôi.”
Người hầu bên cạnh người đó liền cao giọng mắng: “Vô lễ…”
Thiên tử lại phất tay ngăn người hầu kia lại, nhìn chăm chú Diệp Mẫn Vi mỉm cười nói: “Tôn thượng quả nhiên đúng như lời Vệ khanh nói, tâm tư sáng suốt, không câu nệ lễ nghi tục thế.”
Diệp Mẫn Vi nhìn thoáng qua người hầu, rồi quay lại nhìn vào vị thiên tử kia, nàng rõ ràng là khách nhưng lại là người lên tiếng trước: “Trước kia ngươi từng gặp vị thần tướng kia sao? Trên người có rất nhiều vết thương, quấn đầy băng vải trắng.”
Ánh mắt thiên tử khẽ động, hắn nói: “Tôn thượng nói đến là Nguyên Thương tiên sinh?
“Nguyên Thương… thì ra huynh ấy từng tên là Nguyên Thương.”
Lại là một cái tên mới. Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999646/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.