“Ta thật lòng thích huynh, ta không biết người đời định nghĩa thích ra sao, trước đây cách ta thích huynh dường như thế nào cũng khiến huynh không vừa ý. Nhưng ta biết rõ, ta là thích huynh.”
Ôn Từ sững người, Diệp Mẫn Vi thì dang tay ôm chặt lấy hắn.
Mặt ngoài của kính thạch lạnh băng cọ qua má Ôn Từ, nàng vùi đầu vào bên cổ hắn, trái tim dán lên lồng ngực hắn, tiếng tim đập vừa dữ dội vừa gấp gáp, như một lời chứng minh.
“Ta muốn ôm huynh, muốn hôn huynh, muốn cùng huynh h**n **, nhưng với người khác thì ta không hề có cảm giác ấy. Huynh rất đẹp, nhưng ta không phải vừa gặp huynh đã nảy sinh những d*c v*ng đó, ta cũng chẳng rõ là từ khi nào, ta bắt đầu cảm thấy huynh là người tốt đẹp nhất thế gian.”
“Khi ta bối rối, đau khổ thì sẽ nhớ đến huynh. Không phải mong có được đáp án từ chỗ huynh, mà là chỉ cần nhìn thấy huynh, ta sẽ có sức mạnh để tự mình nghĩ ra đáp án.”
“Ta không muốn huynh buồn, không muốn huynh bị thương, chỉ muốn mãi ở bên huynh. Ta hy vọng mình có thể hàn gắn vết thương trong lòng huynh, khiến huynh vì thích ta mà cảm thấy hạnh phúc, để niềm vui lấn át nỗi đau.”
“Ta thích huynh, dù huynh không chịu nghe ta nói điều này, có thể là ta vẫn chưa học được cách yêu mà huynh muốn, nhưng ta có thể từ từ học.”
“Ôn Từ, ta có thể nói ngàn vạn lần, cả đời này ta đều cần huynh.”
Ôn Từ tựa như pho tượng tĩnh lặng, trầm mặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999649/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.