Tạ Ngọc Châu luôn tỏ ra chẳng mấy bận tâm đến lời tiên toán rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở lại làm Sách Ngọc sư quân, nhưng trong lòng thì vẫn luôn căng như dây đàn.
Dù sao lời tiên đoán đó cũng đến từ vị đạo trưởng Sách Nhân đại danh đỉnh đỉnh, nếu không phải hắn quá chắc chắn, thì ngày đó cũng đã chẳng để nàng rời khỏi Phù Quang Tông.
Từ sau đêm binh hoang mã loạn ở chợ Quỷ, Tạ Ngọc Châu lại càng cảm thấy thế sự sóng gió, thân bất do kỷ. Vận mệnh định sẵn nàng mơ hồ cảm nhận được, có lẽ thời gian nàng được sống dưới cái tên “Tạ Ngọc Châu” sẽ không còn bao lâu nữa.
Vì thế hành vi của Vệ Uyên, nhắc nhở một người sắp hết thời gian sống hãy chuẩn bị hậu sự này, đối với Tạ Ngọc Châu thì chẳng khác gì muốn bị mắng.
Sau khi bị mắng cho một trận xối xả ngay giữa đường cái, Vệ Uyên một tay xách lồng chim, tay kia kéo Tạ Ngọc Châu lên tầng cao nhất của một tòa lầu các mười tầng.
Hắn giơ tay chặn một cỗ xe phi hành, cùng Tạ Ngọc Châu ngồi xe lượn quanh giữa không trung của thành Thiên Thượng hai vòng, Tạ Ngọc Châu mới dần bình tĩnh lại.
Chiếc xe này trông giống như một đình gỗ nhỏ thông gió bốn phía đang bay giữa không trung, xung quanh buông rèm lụa, không có trâu ngựa kéo, chỉ có một người giả khiên ti điều khiển.
Phu xe vừa thấy hai người lên liền nhận ra Vệ Uyên, thấp giọng gọi một tiếng thành chủ đại nhân.
Vệ Uyên ra hiệu bảo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999650/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.