Người chết từ ngàn năm trước sống lại, việc này thật sự trái với thiên lý, xưa nay chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy. Sợ rằng lúc mấy vị tiên hiền ấy mở nắp quan tài còn phải thốt lên sao có thể thế được?
Mà các đệ tử tiên môn bên ngoài Thiên Liệt thì càng là trố mắt không thể tin nổi. Tuy có thể nghe được tiếng động của các vị tiên hiền từ dưới Thiên Liệt, nhưng những người xuống Thiên Liệt dò xét đều không trở lại, không ai biết rõ thực hư.
Tạ Ngọc Châu nghi hoặc nói: “Chưa từng nghe nói có thuật pháp nào có thể khiến người chết sống lại, Tuyết Canh cũng chưa từng gặp qua. Đại sư phụ, nhị sư phụ, hai người có biết chuyện này là thế nào không?”
“Đó không phải là người chết sống lại.”
Ôn Từ thần sắc ngưng trọng, nắp tách trà lại xoay giữa các ngón tay, hắn nói: “Đó hẳn là Thời Luân, một loại thuật pháp trộm thời gian do Diệp Mẫn Vi sáng tạo ra.”
Đây là linh khí mà Ôn Từ cho rằng nguy hiểm nhất trong tất cả những thứ mà Diệp Mẫn Vi từng chế tạo.
Sau khi xuống núi, Ôn Từ từng tìm về một khối thiên thạch cho Diệp Mẫn Vi, Diệp Mẫn Vi đã mất mười năm để từ đó tạo ra một loại thuật pháp hoàn toàn mới, đặt tên là “Thuật trộm thời gian”, còn linh khí gọi là Thời Luân.
Có thể dời non lấp biển, thay trời đổi đất thì linh khí như thế nhiều không đếm xuể, nhưng Thời Luân lại hoàn toàn khác biệt, và càng đáng sợ gấp bội. Nó có thể can thiệp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999654/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.