Vệ Uyên vừa bước ra khỏi tửu lâu đã bị tro bụi cuốn đi, rơi xuống rừng đào dưới chân núi thành Thiên Thượng.
Người bị quấn trong rèm cửa sổ cuối cùng cũng vùng vẫy tháo được mảnh vải trên đầu, tóc tai rối bù, mắt mơ màng nói: “Hửm? Đây là đâu vậy?”
Vệ Uyên đứng dưới gốc đào, đánh giá Tạ Ngọc Châu từ đầu đến chân một phen, hỏi: “Tạ tiểu thư, cô uống rượu?”
Tạ Ngọc Châu đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Vệ Uyên, nàng cười hì hì: “A ha là Vệ Uyên! Ha ha ha ha… cơm chém đầu!”
“……”
“Nhưng ta không… ta không uống rượu mà…”
“Không uống rượu thì sao cô lại say?”
“Đúng vậy… ta chỉ ăn một viên kẹo thôi…”
Dừng một chút, Tạ Ngọc Châu như tìm được bằng chứng biện minh, nghiêm túc nói: “Cho nên ta không say, ta tỉnh táo lắm!”
Vừa nói nàng suýt nữa ngã quỵ xuống đất, được Vệ Uyên kịp đỡ lấy, nàng trở tay thuần thục nắm chặt lấy tay Vệ Uyên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Ngọc Châu bất chợ chỉ vào hắn hỏi: “Mặt nạ của ngươi đâu rồi? Đeo mặt nạ vào đi!”
Tạ Ngọc Châu nhìn trái nhìn phải, xem trên xem dưới, giơ tay sờ tới sờ lui, như thể muốn tìm chiếc mặt nạ như lời nàng trên người Vệ Uyên. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, rồi từ tay áo lấy ra mặt nạ hình sư tử.
“Cô nói cái này?”
“À, đúng rồi!”
Tạ Ngọc Châu không khách sáo giật lấy mặt nạ, rồi đeo lên mặt Vệ Uyên, nói: “Ngươi đeo cho đàng hoàng.”
Vệ Uyên để mặc nàng gắn mặt nạ lên mặt mình, buồn cười hỏi: “Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999655/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.