Nhóm hiền giả này nói sẽ vừa uống trà vừa trò chuyện, thế là tất bật không ngừng. Bọn họ rục rịch thu lấy sương sớm trên vách tường để đun sôi, pha trà, chẳng mấy chốc hương trà thanh mát đã lan khắp đáy khe ẩm ướt lạnh lẽo này.
Tuy nhiên Diệp Mẫn Vi chỉ có thể đứng nhìn.
“Không phải chúng ta keo kiệt với ngươi đâu, chỗ ngươi đúng không chịu tác dụng của Thời Luân, đến tay ngươi thì cũng chỉ là nước thối ngàn năm từ đám cỏ mục mà thôi.” Dịch Trường Nhai hòa nhã giải thích.
Có vẻ họ đã thích nghi rất tốt với chuyện mình đã chết nhiều năm, trong lúc pha trà, họ nói chuyện với Diệp Mẫn Vi về thế sự hiện giờ, cảm khái không thôi.
Dịch Trường Nhai cười nói: “Thời thế thay đổi, không ngờ sau ngàn năm, môn phái chúng ta lập ra lại trở thành chính thống của thế gian, còn có một Thái Thanh Đàn Hội thống lĩnh chúng tiên môn. Mà ngươi, hậu nhân có thiên phú dị bẩm, lại trở thành dị đoan bị thế gian ruồng bỏ.”
Diệp Mẫn Vi nghe lời này có chút kỳ quái. Chưa kịp để nàng đặt câu hỏi thì chủ nhân Yến Đường của viên dạ minh châu kia đã đưa tay chỉ một vòng lên bảy người bọn họ, rồi tung ra lời long trời lở đất.
“Ngàn năm trước bọn ta mới chính là dị đoan!”
Giọng nàng trong trẻo, vẫn còn bất bình: “Đám nho sinh nắm quyền và lũ lão đạo cố chấp cấu kết với nhau, nói bọn tạo tạo ra ‘tà thuật kỳ kỹ’, đi ngược lại tự nhiên của trời đất, làm bại họa đức hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999657/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.