Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, khiến Tạ Ngọc Châu đứng chết lặng.
Trong tay nàng còn cầm một con tò he, trợn tròn mắt nói: “Cô nói gì thế? Cô nhầm rồi phải không, nhìn lại đi? Một tòa thành lớn như vậy, hôm nay lại là ngày lễ, sao có thể đột nhiên…”
Kiếm Điệp Minh bay khỏi mặt nước, trở lại vỏ.
Lâm Tuyết Canh không nói nhiều, lập tức nắm lấy cổ tay Tạ Ngọc Châu, hỏi: “Hiện tại trong thành Thiên Thượng có bao nhiêu thuyền bay?”
Tạ Ngọc Châu lập tức xoay người, giữ chặt người giả khiên ti bên cạnh: “Nói mau!”
Người giả kia ôm đống đồ vừa được Tạ Ngọc Châu mua, ngơ ngác nhìn nàng rồi lại nhìn Lâm Tuyết Canh, nói: “Phu nhân, trong thành hiện chỉ có bốn chiếc, bên ngoài còn sáu…”
“Không đủ, hoàn toàn không đủ!”
Lâm Tuyết Canh trầm giọng nói: “Một chiếc thuyền bay chở được hơn năm trăm người, mà trong thành ít nhất có cả vạn người. Hiện giờ thành Thiên Thượng đang lơ lửng giữa đại dương, cách đất liền quá xa, mỗi chuyến đi cũng mất cả một canh giờ!”
Người đứng xem xung quanh không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, thấy chẳng có gì thú vị thì bắt đầu rời đi.
Một con cá nuốt lượn qua đầu Tạ Ngọc Châu và Lâm Tuyết Canh, rải một đống kẹo gói giấy đỏ xuống đất, lũ trẻ hò reo như gà con mổ thóc, lao vào bụi cỏ nhặt kẹo.
Cả thành vẫn ngập trong tiếng trống nhạc, tiếng cười đùa, mọi người trong thành không hề nhận ra điều gì bất thường, vẫn vui vẻ ca múa mừng lễ hội.
Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999658/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.