Trong Bích Tiêu Các yên tĩnh một lát, Sách Ngọc đưa mắt nhìn qua lại giữa Ôn Từ và Diệp Mẫn Vi, cuối cùng quay sang nhìn Diệp Mẫn Vi, hỏi: “Vạn Vật Chi Tông, những lời của chủ nhân Mộng Khư là thật sao?”
Diệp Mẫn Vi sau khi bị vạch trần, dường như còn thoải mái hơn cả lúc trước.
Nàng quay đầu lại đối diện với Sách Ngọc, nói: “Đại khái là đúng, nhưng quá trình phức tạp hơn nhiều, các người có muốn nghe không?”
Nàng giờ tay lên làm động tác mô phỏng: “Có ai lấy giấy bút ra ghi lại không? Tuy ta có thể giả tạo giấy bút và chữ viết ngay trước mặt các người, nhưng suy cho cùng không phải vật thực, các người rời khỏi A Hỉ rồi thì mọi thứ sẽ tan biến.”
Vẻ mặt Diệp Mẫn Vi chân thành, là phong thái ung dung duy nhất trên đời thuộc về nàng.
Dáng vẻ, giọng nói, biểu cảm của nàng không hề có một chút sơ hở, bọn họ thậm chí còn có thể “chạm” vào nàng, cảm nhận được được nhiệt độ cơ thể của nàng, xúc cảm mềm mại của da thịt, hoàn toàn không thể tìm ra điểm nào khác biệt với người thật.
Khiến người ta khó lòng tưởng tượng rằng, tất cả những cảm giác này đều là giả, dung mạo; giọng nói; xúc xảm; nhiệt độ, mọi thứ đều có thể được nàng ngụy tạo ra, đều là do nàng dựng nên trong ý thức của họ.
Trong thế giới nhận thức của họ, nàng từ hư vô mà nặn ra một Diệp Mẫn Vi sống động như thật.
Mà thực tế thì, vào đúng khoảnh khắc này phía sau chiếc bàn kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999669/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.