“Cái gì? Tìm ta?” Oản Oản cầm cây kim, khó hiểu ngẩng đầu.
“Dạ, cô nương kia nói, nhất định phải gặp được Oản Oản tỷ mới đi.” Tùy Tâm cũng buồn bực trả lời, sáng sớm hôm nay gã sai vặt ở tiền viện liền chạy đến tìm hắn, nói có người muốn tìm Oản Oản tỷ, nhưng người nọ lại không phải người quen của Oản Oản tỷ, hỏi lại, cư nhiên là người trong lòng của Trục Yên công tử, đây là cớ gì a.
“Nói là có chuyện gì sao?” Oản Oản nghi hoặc hỏi, sau đó thu kim lại, cắt chỉ.
“Vị cô nương kia không nói, chỉ bảo Oản Oản tỷ đến, thấy liền biết.” Tùy Tâm chỉ truyền lời, cụ thể hắn cũng không rõ ràng.
Oản Oản suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, chỉ gấp trung y của Tình Khuynh lại, cất vào.
“Hay là, Oản Oản tỷ đừng đi, nữ nhân kia, ngay cả Trục Yên công tử cũng không nguyện ý gặp.” vì chịu ảnh hưởng của Tình Khuynh, Tùy Tâm cũng đối với nữ nhân kia không có ấn tượng tốt, hôm nay lại mạc danh kỳ diệu tìm đến Oản Oản tỷ, còn không biết muốn lợi dụng sai bảo cái gì ‘thiêu thân’.
“Công tử đâu?” Oản Oản nhớ tới Tình Khuynh sáng sớm ra cửa, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
“Vẫn chưa trở về, nói là có chút chuyện.” hôm nay Tình Khuynh ra cửa không mang theo người nào, tuy có chút cổ quái, nhưng người bên cạnh hắn cũng không dám hỏi nhiều.
Oản Oản nhìn trời ngoài cửa sổ, đã qua buổi trưa. Nghĩ lại kể từ ngày đó nghe lén ở chỗ Trục Yên, Tình Khuynh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350240/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.