“Oản Oản, nghe nói nữ nhân kia tới tìm ngươi?” Vừa bước xuống hành lang gấp khúc, còn chưa vào viện, Tình Khuynh liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, buồn bực hỏi.
“Ừ.” Oản Oản thẫn thờ đáp, do dự có nên nói chuyện về cái bọc nhỏ kia cho Tình Khuynh hay không.
“Vậy nữ nhân kia tìm ngươi làm gì?” Tình Khuynh kéo Oản Oản qua, lo lắng đánh giá cao thấp, sợ Oản Oản bị gì.
“Trục Yên không gặp nàng, nàng lại có việc, cho nên mới tới tìm ta.” Oản Oản rẽ vào khúc quanh, tạm thời không nói chuyện về bọc nhỏ kia.
“Sao rồi? Làm bộ đáng thương đã che mắt ngươi rồi hả? Nàng muốn làm cái gì? Bảo ngươi đi khuyên Trục Yên sao?” Tình Khuynh nhìn vẻ mặt Oản Oản hơi hơi nhăn mày, cho rằng nàng không tin, vội nắm chặt tay nàng, mềm hạ giọng nói: “Đừng bị nàng lừa, nàng ta là người rất giỏi diễn trò, ngươi đừng bị nàng lợi dụng.”
Trong đầu Oản Oản hiện ra bộ dáng vừa rồi của nữ nhân kia, nếu nói là diễn trò, nàng cảm thấy cũng không cần phải vậy, dù sao nàng và Trục Yên cũng không có quan hệ vô cùng tốt, bản thân lại không có chỗ nào đáng giá để nữ nhân kia lợi dụng, chỉ là gởi gắm đưa chút đồ, chỉ là một cái nhấc tay, thậm chí không có lộ ra một tia ý tứ hàm xúc lấy lòng khẩn cầu, chỉ nhàn nhạt, thuận theo tự nhiên, không có chút nào là cố ý.
“Nàng cũng không phải tới cầu ta đi khuyên Trục Yên.” Oản Oản ngẩng đầu, lôi kéo Tình Khuynh, xoay người lại bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350242/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.