Oản Oản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã có chiều hướng dần dần tan rã, mặc dù ít ngày trước tuyết rơi rất nhiều, thời tiết lại càng lạnh, nhưng không ngăn cản được xuân ý đến. Mùa xuân, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một bước chuyển ngoặt, nông dân có thể cày bừa vụ xuân, các thương nhân lại có thể bắt đầu buôn bán, phố Hoa vốn có chút tiêu điều cũng rục rịch bắt đầu trở nên náo nhiệt.
“Thúc thúc chắc cũng sắp tới rồi.” Oản Oản lẩm nhẩm, dùng thanh âm chỉ có mình nghe thấy.
Oản Oản có thể cảm giác được Tình Khuynh đối xử với mình khác hẳn, nhưng nàng không thể xác định rốt cuộc Tình Khuynh và mình là tình nhân hay là khuê mật (bạn chốn khuê phòng, bạn tri kỷ),Tình Khuynh có thể không hề cố kỵ nhắc đến Dịch Ngạn Chi với mình, cũng có thể thường như trẻ con trêu chọc mình. Nhưng chỉ duy nhất không thể tiếp nhận, chính là ý nguyện rời khỏi thỉnh thoảng lộ ra của mình, giống như mình ở cùng với hắn, bất luận là có quan hệ gì, chỉ cần không rời xa nhau là được. Đối với loại cảm giác bá đạo ỷ lại này, Oản Oản rất là vô lực, nàng không phải là đứa bé, nàng có thể phân biệt rõ giữa muốn chiếm làm của riêng và tình yêu khác nhau, nhưng dường như Tình Khuynh đối với loại tình cảm này thì mơ hồ hơn so với người bình thường.
“Lúc tuyết tan cũng rất lạnh, ngươi đừng ngồi trước cửa sổ.” Tình Khuynh giũ áo choàng ra đưa cho Tùy Tâm, lập tức lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350244/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.