Lần đầu tiên Yến Dương gặp Vệ Minh Thận là vào cuối mùa thu nghiên cứu sinh năm nhất. Năm ấy cô 22 tuổi, còn anh 39 tuổi.
Đó là lần lớp tổ chức hoạt động trong một căn tứ hợp viện ở trung tâm Yên Thành. Hôm ấy, nhóm người ồn ào náo nhiệt vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã thấy một người từ gian nhà phía tây đi ra, đứng dưới ánh đèn, nhìn bọn họ.
Tất cả mọi người đều sững sờ, cuối cùng vẫn là lớp trưởng Vệ Kiêu đứng ra giải thích rõ ràng với người đó. Sau mọi người mới biết, thì ra Vệ Kiêu không phải chủ nhân của căn tứ hợp viện này, mà là người đàn ông kia.
Người đàn ông nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu rồi chuẩn bị vào nhà. Ngược lại là Vệ Kiêu có chút xấu hổ, hỏi có cần bọn họ đổi địa điểm không. Người đàn ông cười nhẹ, nói không cần. Nhỏ tiếng chút là được.
Người đàn ông đã nói vậy, mọi người liền lặng lẽ bước vào gian nhà chính. Đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Vệ Kiêu bèn lên tiếng giải thích, nói người đàn ông vừa rồi là chú út của cậu ta, tứ hợp viện này là của anh. Vốn tưởng anh đang đi công tác bên ngoài nên muốn mượn căn tứ hợp viện này chơi một tối, nào ngờ anh đã trở về rồi.
Mọi người nghe vậy đều trêu chọc cậu ta, nói sao cậu ta lại sợ chú út của mình như vậy. Vệ Kiêu nghe xong chỉ cười ngượng ngùng, không nói gì.
Sau đó lại có người hỏi có cần đổi địa điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/2179773/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.