Kể từ ngày hôm đó, Yến Dương lại khôi phục cuộc sống một mình.
Ăn cơm, lên lớp, học, ngủ, không có gì khác với trước kia cả. Nhưng trong mắt người người biết tình hình, cuộc sống như vậy của cô lại lộ rõ sự kỳ quái. Chẳng hạn như cô bạn cùng phòng Tiểu Vi.
Từ hơn một năm trước, cô ấy đã nhận ra thỉnh thoảng Yến Dương sẽ biến mất khoảng một ngày rưỡi. Cô chưa bao giờ nói mình đi đâu, lúc về vẻ mặt vẫn như thường, chỉ là đôi khi sẽ nhìn một chỗ mà ngẩn ngơ, lúc thì bối rối, lúc lại mỉm cười. Nhưng từ ba, bốn tháng trước, cô ấy phát hiện ra cả người Yến Dương dần trở nên khác thường. Yến Dương trước kia là một cô gái rất đơn thuần, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú mang theo nụ cười mỉm đặc trưng, khi nhìn sâu vào sẽ bất giác có một sự quyến rũ, giống như một cái động đen khiến người ta dễ dàng bị thu hút. Nhưng Yến Dương hiện tại lại nhiều hơn một nét ngây thơ phong tình, một tia ý vị chỉ thuộc về người phụ nữ trưởng thành. Mỗi một cái ngước mắt, một lần vuốt tóc, tuy chỉ là những hành động vô tình nhưng lại đầy sự mị hoặc. Nếu nói ban đầu cô quyến rũ, thì bây giờ cô đầy mị lực.
Yến Dương như vậy khi ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng Tiểu Vi biết, Yến Dương không quan tâm những thứ này. Sự ngây thơ, phong tình, nét ý vị, còn có vẻ mị lực của cô đều thuộc về một người duy nhất. Mà cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/2179776/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.