Lần này Vệ Minh Thận đến rất nhanh. Chưa tới một tuần anh đã gọi điện thoại cho Yến Dương.
Khi nhìn thấy ba chữ “Vệ Minh Thận” nhảy trên màn hình, khóe miệng Yến Dương thoáng hiện lên một nụ cười thê lương lại trào phúng, trong lòng nghĩ, quả nhiên anh đã gấp gáp muốn chia tay lắm rồi. Nhưng đợi đến lúc nhìn thấy Vệ Minh Thận, cô lại kinh ngạc sửng sốt.
Cô chưa từng thấy nét tiều tụy phờ phạc như vậy trên gương mặt anh, hốc mắt trũng sâu, một mảnh thâm đen mờ mờ dưới gò má, như vừa mới ốm nặng một trận vậy. Nhìn anh như thế, Yến Dương cảm thấy mình không thể tàn nhẫn nổi nữa.
“Anh sao vậy?”
Đợi đến lúc người đàn ông đã đứng trước mặt rồi, cô nhẹ giọng hỏi.
Kể từ khi nhận được cuộc gọi của Yến Dương, Vệ Minh Thận liền biết chuyện này đã bị mình làm hỏng.
Căn nhà kia từ lâu anh đã muốn tặng cho Yến Dương, nhưng không cần thiết phải là vào thời điểm đó. Khi ấy lòng anh cơ hồ đã nguội lạnh như tro tàn, thầm nghĩ cũng tốt, có thể mượn chuyện này chấm dứt chút tiếc nuối của bản thân. Nhưng khi luật sư Trần vừa rời đi, anh đã hối hận. Sở dĩ anh vùng vẫy đấu tranh không gọi ông ấy lại là vì từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn ôm một tia hi vọng, cho rằng Yến Dương sẽ không nhìn ra ý đồ của mình.
Thật đáng tiếc, Yến Dương của anh vĩnh viễn là một cô gái thông minh thấu đáo như vậy. Chỉ hai câu nói đã xuyên thủng tất cả sự ngụy trang của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/2179775/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.