Hắn nhốt ta trong chiếc lồng vàng, ngăn cản ta đi tìm Đông ca ca. Có hỷ nương đến khuyên nhủ ta, bà ấy nói năm ngày sau hắn sẽ rước dâu...
Ta khóc nháo đến mệt mỏi hắn cũng không để mắt tới. Ta không còn thấy hắn lại xem ta. Có lẽ hắn bận chuẩn bị hôn sự...
Ngày ngày đều sẽ có người đưa thức ăn đến cho ta, cánh cửa ấy mỗi lần mở ra ta cũng sẽ thấy loáng thoáng bên ngoài. Đôi khi sẽ bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của hắn trong tuyết lạnh, hắn không hề liếc về phía ta một lần. Chắc hẳn câu nói hôm đó làm hắn để tâm, ta thật sự sẽ hận hắn sao?
Ta dần im lặng chấp nhận, không khóc nháo nữa. Đôi lúc cũng sẽ ngoan ngoãn để bọn họ đo giá y. Ta vẫn thầm hy vọng Đông ca ca sẽ xuất hiện, chàng sẽ cứu ta. Ngày đại hỷ của chúng ta hắn vận hồng y rực rỡ, ta được người trang điểm kỹ càng đợi hắn đến. Hắn đến đón dâu, rước ta về một phủ mới. Xuyên qua khăn che ta thấy nụ cười tuấn lãng của hắn. Từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên ta trông thấy hắn cười hạnh phúc như vậy.
Đại hôn có rất nhiều người, nhưng cả kinh thành dường như ngủ yên trong lạnh giá, nếu không có đội rước dâu chắc toà thành này sẽ lạnh lẽo chết mất. Hắn đá kiệu, cõng ta vào phủ. Tấm lưng rộng rãi của hắn thật ấm áp... Bấy lâu nay ta không biết hắn cũng có thể cho ta cảm giác này. Nhưng ta vẫn muốn người cõng ta cả đời sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-dich-lam/2391170/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.