Ta vẫn nhớ lúc ta lên sáu, phụ vương đã giết mẫu phi tại vườn bạch mai này. Đêm đó cũng mùa đông, tuyết rơi tan tác trên những cánh hoa, máu của mẫu phi nhuộm đỏ một vùng vô cùng hoa lệ. Ta chưa từng trông thấy huyết mai, không nghĩ nó lại yêu mị, kiều diễm như vậy.
Ta chưa từng hỏi tại sao ông ta nhẫn tâm sát hại mẫu phi, nhẫn tâm đưa người ông ta yêu nhất vào cõi chết. Ta chưa từng hỏi, cũng chưa từng thôi hận. Từ đó ta vận bạch y, để nhắc nhở ta và chính ông ta về cái chết của mẫu phi.
" con vẫn còn hận ta?"
Trước khi chết ông ta hỏi ta, ta đã hài lòng chưa? Đã hết hận chưa? Đứng trước người hơi thở đã kiệt quệ sắp tắt, ta cũng không hiểu nổi lòng mình.
" tại sao?"
Câu hỏi ta đã phải dồn nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể thốt ra. Ông ta cười hoài niệm, nụ cười xa xăm ấy hiện lên theo hai dòng nước mắt... Phụ vương của ta đã thật già rồi.
" vì ta quá yêu bà ấy, ta không thể chấp nhận việc nàng cùng hoàng thượng vẫn chưa dứt tương tư."
" mẫu phi từng nói với ta, có hai người bà ấy yêu nhất trên đời."
" là con và hoàng thượng."
" là ta và ông!"
Ta quay người bỏ đi để mặc phía sau là tiếng cười chua chát. Ta có còn hận phụ vương không? Chính ta cũng không thể biết được nhưng có lẽ, từ lâu lắm rồi ta đã buông xuôi hận thù.
Thật nhiều năm trước mỗi ngay ngày ta đều hạ độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-dich-lam/2391173/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.