Tuy không phải là nơi hoàng cung xa hoa, nhưng tại chính viện của lễ hội mùa đông này vẫn được Chu Vương trang hoàng vô cùng tráng lệ, xa xỉ, toàn bộ các họa tiết đều được điêu khắc từ vàng khối, hai bức tượng rồng bằng vàng đặt bên trên, hai bức tượng sư tử bằng bạc được đặt ngay cổng chính viện, ngoài việc diện tích nhỏ hơn thì trông không hề thua kém gì so với hoàng cung của Hoàng đế. Nếu không phải vì cách đây mười ngày, Chu Vương dâng sớ tấu xin phép Hoàng đế cho phép trang trí chính viện cho xứng với bậc cửu ngũ chí tôn thì ắt hẳn Hoàng đế cũng đã nghi ngờ Chu Vương có ý đồ bất chính, âm mưu tạo phản rồi.
Trái lại, Tư Phàm và Tư Điệp chính là lần đầu tiên được bước vào sâu bên trong chính viện này, không tránh khỏi kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nhất là Sùng Vương, từ lúc bước vào cho tới khi ổn định chỗ bên trong chính viện cứ thầm than oán thế này không ổn rồi, bình thường phụ hoàng luôn yêu thương Chu Vương nên huynh ấy làm gì cũng được châm chước cho qua, nhưng nay chuyện ám sát Mệnh phụ là tội lớn, dù cho tính mạng của bà ấy đã giữ được nhưng nếu phụ hoàng thực sự có ý truy cứu thì những thứ xa xỉ này của huynh ấy chắc chắn sẽ bị lôi ra gộp chung một thể. Tới lúc đó, e là mọi chuyện sẽ diễn biến theo tình trạng tệ đến mức không thể cứu vãn mất...
Ta phải nói như thế nào để giảm bớt tội cho đại ca đây...?
Sùng Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-nhat-mong/2440607/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.