Chiếc xe ngựa phủ đầy tuyết di chuyển với tốc độ hơi nhanh, khi bị gió tạt vào có chút nghiêng ngả nhưng sau đó nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lại tiếp tục chạy về phía trước, Sùng Vương dẫn theo một đội thủ vệ hoàng cung gồm năm người nhanh chóng xuất viện, vừa ra khỏi khu vực lễ hội thì hắn đã trông thấy chiếc xe ngựa này đang tăng tốc chạy hướng về phía đường nhỏ, hắn liền thắc mắc hỏi.
"Vì sao xe ngựa của Mệnh phụ phu nhân lại chạy hướng đó?"
Một tên thủ vệ phía sau hắn liền đáp, "Bẩm vương gia, đó là đường tắt, băng qua rừng sẽ trở về kinh thành nhanh hơn đường lớn một nửa thời gian."
Sùng Vương nghe thế thì gật gù, "Thì ra là vậy, Mệnh phụ muốn trở về kinh thành nhanh chóng đây mà... Người của Chu Vương đã xuất phát chưa?"
"Bẩm vương gia, theo như những gì hạ quan thấy trước lúc đi thì bọn họ cũng vừa mới xuất phát thôi."
Sùng Vương lại lẩm bẩm nói, "Theo tính toán, nếu người của Chu Vương muốn về kinh thành nhanh hơn Mệnh phụ thì phải đi băng qua rừng, vậy thì nếu xe ngựa của Mệnh phụ đi đường lớn thì có thể sẽ tránh được kiếp nạn. Nhưng bây giờ Mệnh phụ lại đang đi đường tắt, chẳng khác nào đang tự dâng mạng tới cho Chu Vương. Đi đường tắt thế này lại còn dễ dàng chết không đối chứng hơn..."
Hắn nghĩ xong liền ra lệnh, "Nghe kỹ đây, nhiệm vụ của các ngươi hôm nay chính là phải bảo vệ chiếc xe ngựa đó, không cho bất cứ kẻ nào đến gần gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-nhat-mong/2440609/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.