Cố Kỳ đến thật nhanh. VOX không lớn nhưng có nhiều người, hắn vội vã tới, xoay hai vòng mới tim thấy người ở trong góc.
“Tớ vừa gọi nhanh như vậy, cậu đây đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ vậy?!” Triệu Nam nhìn thấy hắn như vậy càng khẳng định suy đoán trong lòng, chủ động nhường ra chỗ bên cạnh.
Cố Kỳ vòng hai tay ôm lấy con ma men nào đấy, bàn tay lớn an ủi lưng y.
Diệp Hòe gục đầu, ánh mắt mơ hồ, phát hiện ra ai đó quá gần liền giằng co, “Đi ra, đừng đụng vào tôi.”
“Hòe Hòe, là tớ.”
Cố Kỳ muốn y ngẩng đầu, lại chạm vào khuôn mặt đầy ẩm ướt.
Hắn nhìn Triệu Nam, “Anh làm cậu ấy khóc?”
Triệu Nam có chút sợ hãi trước sắc mặt âm trầm của hắn, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, “Tôi ngược lại thật hi vọng cậu ấy rơi lệ vì tôi đấy.”
Cố Kỳ ôm lấy người trong ngực đứng lên, Triệu Nam đưa điện thoại di động Diệp Hòe cho hắn.
“Chính cậu ấy uống say, không phải là tôi chuốc rượu cậu ấy.”
Cố Kỳ chân thành nói cảm ơn, lại giống như một lời cảnh báo: “Tôi luôn luôn ở dưới lầu nhà cậu ấy, nói chung, cảm tạ.”
Ra khỏi quán bar, gió lạnh vừa thổi, Diệp Hòe nho nhỏ hắt hơi một cái, theo bản năng quay người muốn quay lại căn phòng ấm áp, Cố Kỳ ấn y vào trong ngực, dụ dỗ người về nhà.
Diệp Hòe bé ngoan cùng hắn đi một đoạn.
Đi vào khu nhà, sắp đến cửa thang máy, y đột nhiên nắm chặt cổ tay Cố Kỳ.
“Cậu có phải là người muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoe-ngay/1959882/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.