Hắn cứ thì thầm bên tai Diệp Hòe, mãi đến tận cảm giác sự ẩm ướt nơi cổ và bả vai đã mất, không có giọt nước mặt nào rơi thêm nữa, Cố Kỳ phát hiện ra rằng y đã quá mệt nên ngủ thiếp đi.
Chính hắn cũng mấy ngày cũng không nghỉ ngơi đầy đủ, đêm nay bất an đứng ở dưới lầu, lo lắng đi quán bar đón người, đến sự tức giận khi nghe những lời của y, tâm tình từ đầu đến cuối đều căng như dây đàn, cho nên phút giây này uể oải lũ lượt đến.
Thế nhưng ít nhất, hắn có thể tạm thời vứt bỏ tất cả ôm người này ngủ yên.
Hắn đặt Diệp Hòe vào chăn, đi lấy khăn mặt ngâm nước nóng lau cho y, sau nửa đêm, rốt cục nằm xuống bên cạnh y.
Ngủ ngon, Hòe Hòe.
Diệp Hòe vừa thiếp đi thì rơi vào mộng mị.
Bên trong ảo giác có tòa nhà cao tầng kỳ quái lạ lùng cùng bão tuyết, y bị chi phối bởi một cảm giác sợ hãi và chạy trốn trong thành phố, mãi đến tận bị người kéo vào trong phòng nhỏ, ngồi trước lò sưởi âm tường, mới cảm giác dòng máu ấm áp chảy trở về tim.
Mà y vẫn không thể nào tỉnh.
Trong mơ mơ màng màng cảm giác có người sau lưng, ấm áp thân thể dán vào người mình, cũng biết rõ đây là người y quen biết trong nhà, trên chiếc giường bông nhỏ của y, nhưng y quá mệt mỏi, muốn mở mắt lại không có một tí sức lực, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, có người vuốt lên hai đầu lông mày đang nhíu chặt của y.
Cố Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoe-ngay/1959883/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.