Màn đêm buông xuống, Trường Lạc hầu phủ cửa lớn đóng chặt, đèn lồng thắp sáng tứ phía, từ ngoài nhìn vào đều là cảm giác bình yên. Trong Hầu phủ, thủ vệ đi lại tuần tra ở khắp mọi nơi thỉnh thoảng trao đổi tín hiệu ra hiệu đã kiểm tra các nơi đều an toàn.
Xa xa là tiếng mèo hoang, một thủ vệ đang kiểm tra ở góc đông bắc phát hiện ra có điều khác thường nhưng chưa kịp báo động đã cảm thấy trên cổ có một khối áp lực, trên cổ lập tức bị người ta ghìm một cái. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nghe thấy một âm thanh xa lạ vang lên: “Vật đã tới tay, chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này thôi.”
Trường Lạc hầu Tần Trường Lăng là một lão già lạnh lùng, thường ngày chỉ ru rú trong nhà, không thích cùng nhà quyền quý trong kinh xã giao, trừ trân bảo ra, bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều bị xem là nhàm chán vô vị, bao gồm cả người con trước mặt này. Tần Lạc cúi đầu đứng trang nghiêm trước mặt phụ thân, nhuệ khí toàn thân mất hết phía sau cách đó vài bước là thi thể của Điềm Nhi cùng cây chủy thủ.
Trường Lạc hầu cầm lá thư đút lại vào phong thư, giọng nói lãnh đạm: “Nữ tử này xảy ra chuyện gì?” Tần Lạc cúi đầu ngập ngừng nói: “Hài nhi… Cũng không biết nữa, hài nhi chỉ là cùng nàng vui đùa một chút chứ chưa hề động thủ giết nàng.” Trường Lạc hầu chậm rãi đứng dậy, đi tới trước người hắn, Tần Lạc tuy không dám ngẩng đầu lên nhưng cũng đã cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-huyet-nhat-diem-sat/68320/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.