Vân Nhiễm trở lại trong phòng chờ một lát, Tề Mạc đã đi đến chỗ nàng.
Hắn thấy Vân Nhiễm thần sắc có chút phẫn uất, liền cười, nói: “May mắn Vãn Vãn đúng lúc đi tìm Vương mỹ nhân, bằng không vừa rồi suýt nữa là gặp họa.” Vân Nhiễm hừ một tiếng, lạnh giọng hỏi: “Người nọ là ai?”
Tề Mạc nói: “Thứ tử của Vĩnh Lạc hầu, Tần Lạc.” Hắn đưa mắt nhìn thủ cung sa trên cánh tay của Vân Nhiễm, bên môi hiện ra ý cười nhạt: “Nghe nói vị tiểu hầu gia này ở nhà chịu sự quản giáo nghiêm khắc, nhưng ra bên ngoài lại ngang ngược, đức hạnh không tốt, ngươi lần này trêu chọc phải hắn, có thể nói là không gặp may.”
Vân Nhiễm nhớ tới lúc trước thủ cung sa của mình bị Tề Mạc và A La bày mưu tính kế mà đốt nó, tính ra đã hai lần làm nàng dính phải phiền phức, trong lòng không khỏi thầm hận, nhàn nhạt hỏi: “Mấy ngày nay Tề đại đương gia đến cái bóng cũng không thấy, có phải đang tìm hiểu lối vào của mật thất kia không?”
Tề Mạc chớp mắt, thong thả nói: “Cũng có thể nói như vậy…” Hắn lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười khẽ mềm mại của nữ tử vang lên: “Thì ra Tề gia ở trong này, lại khiến cho Vãn Vãn vất vả tìm ngài.”
Làn gió mang theo hương thơm lướt qua, một nữ tử đã đi vào phòng. Vân Nhiễm nhận ra đây chính là nữ tử cùng Tần Lạc hoan ái trong hoa viên, giờ nàng đứng đây đã đổi sang một bộ y phục màu đỏ, lớp trang điểm trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-huyet-nhat-diem-sat/68321/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.