Chương 29: Định nhân duyên
***
Đạo quán Tử Dương cũng giống như Thính Sơn nằm sâu trong lòng núi ở sườn Đông, tuy ẩn trong rừng sâu nhưng để tiện cho khách vãng lai, đường ra ngoài núi không hề hiểm trở, gần như đều là những lối mòn do người khai phá.
Triệu Khiên giấu người ở nơi không gần không xa thế này, hẳn là cho rằng kín đáo vắng vẻ, không ai dòm ngó, đến nỗi dám ngang nhiên mở toang cửa sổ giữa tuyên dâm giữa ban ngày.
Thẩm Nghi Đường đi theo Yến Nguyên Chiêu trên con đường nhỏ trong rừng phía Tây, âm thầm suy nghĩ, không biết Thái tử đã đi qua con đường này bao nhiêu lần.
“Chủ tử!”
Thẩm Nghi Đường nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Thu Minh và Liên Thư đang chạy tới đón.
Thu Minh thấy Thẩm Nghi Đường nguyên vẹn không tổn hao gì, hai mắt trợn tròn đến không chớp: “Thẩm nương tử, ngài, ngài…”
Thẩm Nghi Đường nghịch ngợm cười: “Ngươi tưởng ta chết rồi hả?”
“Ta tưởng ngài dữ nhiều lành ít, không chừng đã bị rắn nuốt mất rồi, nào ngờ chẳng hề hấn gì, thật đúng là người tốt được trời thương!”
Thẩm Nghi Đường bật cười: “Vận may cũng có, nhưng phần lớn là nhờ vào chủ tử nhà ngươi.”
“Đương nhiên rồi! Lúc ở trên vách đá chúng ta ai cũng cuống cuồng cả, chỉ có chủ tử là giữ được bình tĩnh, không nói hai lời đã xuống vực tìm ngài.”
“Đừng lắm lời nữa, đến Nghênh Thúy Hiên tìm Bạch Vũ, bảo hắn thuê một cỗ xe ngựa đợi sẵn dưới chân núi.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Thu Minh đi rồi, Liên Thư tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861147/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.