Chương 30: Nổi sóng
***
Thẩm Nghi Đường vạn lần không ngờ, Tống Chân lại mang đến một tiếng sét giữa trời quang thế này.
Miếng bánh sơn tra trong miệng bỗng chốc nhạt như nhai sáp, mặt nàng không đổi sắc lắng nghe Tống Chân tiếp tục giới thiệu.
“Vị huyện lệnh này họ Lâm, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ rộng mở, từng giúp phụ thân xử lý thủy tai, lập công không nhỏ, khi vỡ đê còn cứu phụ thân một mạng. Phụ thân vô cùng xem trọng, nên đã gả muội cho người ấy.”
“Lâm huyện lệnh vừa tròn ba mươi, nguyên phối mất sớm vì bệnh mấy năm trước, chưa có con cái. Muội tuy làm kế thất, nhưng cũng không đến nỗi quá chịu thiệt. Phụ thân nói, đã lập giấy ước, trao đổi tín vật, bảo ta gửi bát tự của muội đến Vân Nghi. Chờ đến mùa thu, nhà bên kia sẽ vào kinh đưa hôn thư và sính lễ, đón muội xuất giá…”
Tống Chân cũng biết đây chẳng phải hôn sự tốt đẹp gì, nói càng về sau giọng càng nhỏ, đồng thời kín đáo quan sát phản ứng của tiểu cô.
Vân Nghi thuộc Quan Nam, ở tận tây nam xa xôi, cách kinh thành hơn hai ngàn dặm, vừa không phồn hoa giàu có, lại chẳng phải trọng địa quân sự, ngoài tai họa thủy lũ quanh năm, thì chẳng có gì đáng để người ta nhắc tới. Làm huyện lệnh ở một nơi chuyên dùng để an trí quan viên bị giáng chức như thế, thì lấy đâu ra tiền đồ? Cả đời e là chỉ lẩn quẩn nơi sơn dã, không thể tiến thêm bước nào.
Huống hồ, vị huyện lệnh ấy còn là người tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861148/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.