Yến Nguyên Chiêu bước vào, xoay người khép cửa lại thật cẩn thận, thong thả đi đến bên giường.
Thẩm Nghi Đường nhanh chóng chỉnh đốn lại dung mạo.
Trong phòng ánh đèn bạc mờ mờ, lụa là đỏ rực bày khắp, mỹ nhân ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu, lấy quạt che mặt, dáng vẻ e thẹn.
Yến Nguyên Chiêu ngồi xuống cạnh nàng, chăm chú quan sát tân nương của mình, từ đôi bướm trên mũ phượng vỗ cánh như muốn bay, đến búi tóc đen nhánh đầy đặn, rồi đến bông hoa chu sa điểm chính giữa trán, cả cặp uyên ương béo tròn trên mặt quạt lụa đỏ rực.
“Lang quân!”
Uyên ương phành phạch bay đến đạp chân, Thẩm Nghi Đường ném luôn cây quạt, để lộ khuôn mặt ngọc ngà ửng hồng, nũng nịu gọi chàng.
Yến Nguyên Chiêu khẽ nhíu mày, trách: “Ta còn chưa đọc khúc khước phiến thi, nàng đã tháo quạt xuống rồi?”
Thẩm Nghi Đường lập tức nói: “Ta đã ngồi cả ngày, không được cử động cũng không được nói, người sắp ngột chết đến nơi, thật sự không muốn giữ dáng nữa đâu. Đọc hay không đọc khước phiến thi thì có gì khác đâu, chàng biết đấy, cho dù chàng có đọc một hai ba bốn năm, ta cũng sẽ tháo quạt thôi.”
Nàng nghiêng người về phía chàng, níu lấy tay áo, khuôn mặt đào hoa mang theo vài phần ấm ức.
“Thôi được rồi.” Khóe môi Yến Nguyên Chiêu khẽ cong, không truy cứu nữa, giải thích chuyện khác: “Lần trước ở Yến phủ, nàng nói muốn xem náo động phòng, ta từng nói đợi nàng thành thân thì tự xem động phòng của mình. Nhưng ta thật sự không thích mấy trò ồn ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861163/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.