***
Khung cửa sổ phòng tân hôn đóng kín, rèm la đỏ rủ dài tận đất, che khuất mọi cảnh trong màn.
Yến Nguyên Chiêu sai người mang vào thùng tắm, hai người mỗi người một gian rửa sạch. Thẩm Nghi Đường tắm chậm hơn hắn, lúc chui vào màn thì thấy chăn đệm lộn xộn ban nãy đã được thay mới sạch sẽ.
Giường rất rộng, Yến Nguyên Chiêu nằm ngoài, nàng rút người vào trong, ôm lấy tấm chăn lụa mỏng, quay lưng lại phía hắn, lặng lẽ suy nghĩ kế hoạch đêm nay.
Bỗng nghe một tiếng ho nhẹ vang lên.
Nàng quay người lại, đối diện ánh mắt thâm sâu của hắn.
Yến Nguyên Chiêu lên tiếng: “Lại đây ngủ gần một chút.”
Thẩm Nghi Đường kéo chăn chặt hơn, “Chàng bảo ta qua là ta phải qua, sao chàng không tự qua?”
Vừa nói xong liền nhận ra khẩu khí không hay, chẳng giống kiểu “Thẩm nương tử” mà nàng vẫn giả bộ. Nhưng nghĩ đến việc sắp phải rời đi, nàng cũng chẳng thèm giữ gìn hình tượng nữa, thoải mái bộc lộ bản tính.
Nếu không vì còn sót lại chút nể tình, nàng đã buông lời mỉa mai từ lâu rồi.
Đường đường Yến tiểu lang quân mà lên giường lại thô kệch như đồ tể giết heo, chẳng có chút phong độ nào, thua xa cả mấy gã phường chèo biết dỗ nữ nhân! Bình thường ôm hôn nàng thì ra vẻ lão luyện lắm cơ!
Mặt Yến Nguyên Chiêu trầm xuống, hiển nhiên là vừa rồi đã làm nàng giận thật. Nhưng xét cho cùng thì đúng là hắn đã làm nàng thiệt thòi, mà hắn tự biết lòng mình, không để bụng việc thê tử có chút giận dỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861164/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.