“Ta không có!” Thẩm Nghi Đường cuống quýt phủ nhận, “Vũ cơ của Hội Tiên Lâu bị bệnh không đến được, nên ta mới thay nàng đến đây. Ta không phải kỹ nữ, không phải người của Hội Tiên Lâu…”
Yến Nguyên Chiêu hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là không phải!”
Hắn từ trên người nàng ngồi dậy, lưng thẳng tắp, chỉ tay về phía giá chậu rửa mặt ở góc phòng: “Đi rửa mặt đi.”
“Hả?”
Thẩm vấn bây giờ còn cần đến bước này sao?
“Ngứa mắt.” Yến Nguyên Chiêu lạnh lùng nói, “Đi ngay!”
Thẩm Nghi Đường vội vàng đứng dậy, vạt áo choàng bị Yến Nguyên Chiêu ngồi đè dưới người, nàng đưa tay kéo thử nhưng không động đậy được, sắc mặt Yến Nguyên Chiêu đen sì, nửa ý cũng không có định nhường áo lại cho nàng.
Thẩm Nghi Đường đành bỏ luôn áo choàng, rụt cổ thu vai, kiễng chân từng chút một bước tới bên chậu rửa mặt.
Nước lạnh vỗ lên mặt, Thẩm Nghi Đường lại khóc thêm một trận nữa trong lòng.
Những ngày yên ổn đến đây là chấm hết rồi.
Sao lại xui đến mức gặp phải hắn cơ chứ, rõ ràng trước khi ra cửa còn xem lịch hoàng đạo, rõ là ngày đại cát mà.
Lúc nàng dâng vũ khúc, ông trời còn giúp nàng, khiến Yến Nguyên Chiêu rời bàn tiệc. Chỉ cần sau đó nàng ngoan ngoãn ở lại sảnh nhỏ chờ tiệc tan, lên xe ngựa về Hội Tiên Lâu thì mọi chuyện đã xong xuôi, vậy mà… vậy mà cái tên đáng hận Khúc Tam lang lại nhất quyết mời nàng ra tiểu viện chơi, mới khiến nàng chạm mặt Yến Nguyên Chiêu!
Thẩm Nghi Đường đã tìm được đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861173/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.