Khoảnh sân lúc chạng vạng yên tĩnh đến lạ, ánh trăng len lỏi phủ đầy giếng trời.
Phủ Thứ sử cách âm cực tốt, cửa sổ chính phòng đóng chặt, hoàn toàn không lọt ra chút tiếng động nào, đến ánh đèn hắt qua giấy cửa sổ cũng nhạt nhòa.
Cả một đêm rồi, Yến Nguyên Chiêu ở trong đó không cho ai vào, ngay cả tiểu đồng đến châm đèn cũng không được phép, tận lúc nãy mới ra ngoài, tìm Thu Minh lấy một sợi dây thừng.
Bạch Vũ vừa từ bên ngoài về, nghe tin xong vẻ mặt càng trầm hơn nữa.
“Ta nghe ngóng được, nữ nhân lang quân bế về là một vũ cơ do Khúc Đại nhân mời từ thanh lâu, tên là Cẩm Sắt. Lang quân vốn ghét nhất loại nữ tử xuất thân thanh lâu, sao lại để một vũ cơ hầu hạ mình, còn… còn dùng đến dây thừng nữa, lang quân khi nào lại có sở thích kiểu đó…”
Bạch Vũ suýt nữa đã thốt lên: lang quân chẳng lẽ bị đoạt xá rồi.
Liên Thư nói: “Thì có sao đâu, chủ tử tuổi tác cũng không nhỏ nữa, mà mãi chẳng có người hầu phòng, cũng phải giải tỏa chứ.”
Thu Minh thì ra vẻ khó hiểu: “Các người đang nói gì vậy? Lang quân gọi ta đưa dây thừng, nhất định là để trói người rồi. Có lẽ vũ cơ kia liên quan đến vụ án gì đó, bị lang quân bắt về để thẩm vấn bí mật thôi.”
Bạch Vũ và Liên Thư nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Ai lại đi thẩm vấn bí mật trong phòng ngủ chứ?
Trong gian phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh nến dịu dàng chiếu rọi đêm thanh. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861174/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.