Yến Nguyên Chiêu đã bắt A Đường khâu đai nguyệt sự thì cũng chẳng thể tiếp tục né như rắn độc nữa, nàng vừa khâu, hắn vừa nói chuyện chính sự.
“Chuyến đi Khánh Châu này, nếu thúc ngựa không ngừng nghỉ, trong năm ngày sẽ tới. Để tránh rắc rối, tốt nhất nên cải trang—”
“Được thôi.” A Đường lập tức đón lời, “Yến đại nhân tuấn tú thế kia, ra đường không biết bao nhiêu cô nương nhìn đến ngây ngốc không bước nổi, phải che đi chút thôi…”
“Dẻo mồm láu cá.” Yến Nguyên Chiêu ngắt lời nàng, “Không được nói kiểu đó nữa.”
A Đường cười, “Ta vốn là kiểu người vậy đấy, lời lẽ th/ô tục khó nghe, lăn lộn trong chốn giàu sang vẫn là hạt bùn, không sạch sẽ, làm bẩn mắt ngài, nhơ tai ngài, làm phiền ngài chịu khó một chút nhé.”
Vừa nói vừa đặt cuộn chỉ lên miệng cắn phựt, không biểu cảm nhét tro cây vào trong cái đai vừa khâu.
Yến Nguyên Chiêu liếc nàng, “Ngươi cũng có cá tính đấy.”
“Không bì nổi Yến đại nhân.” A Đường trả miếng.
Sau khi khâu xong ba chiếc đai, A Đường ra tiệm vải mua bộ trường bào kiểu “dân thường mặc” mà Yến Nguyên Chiêu muốn.
Sau hai nén nhang, nàng mang y phục về, Yến Nguyên Chiêu sờ thử vải, không mấy hài lòng.
“Loại áo vải thô thế này, quá đơn giản.”
“Dân trong thành đều mặc thế mà.” A Đường chẳng để tâm, cầm một dải vải dài đi vào sau bình phong.
Yến Nguyên Chiêu gọi nàng lại, “Làm gì đó?”
“Bó ngực chứ gì.”
Tấm bình phong gấp một nửa bị kéo sang bên, bức tranh lụa mỏng hé ra bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861188/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.