Giấc ngủ ấy của A Đường không dài cũng chẳng ngắn, nhưng lại rất sâu. Sâu đến mức khi tỉnh dậy, nhìn thấy con đường dài dằng dặc phía trước cùng dãy núi mờ mịt xa xa, nàng ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng lại, họ đã vượt qua rặng núi, tiến vào con đường lớn rộng rãi rồi. Phía sau, nam nhân vẫn ôm lấy nàng chặt vừa đủ, hai con ngựa cùng sải bước hiên ngang trên đường cái, thong thả tiến về phía trước.
A Đường cảm thấy có chút áy náy, đi chậm như vậy, đã lãng phí không ít thời gian. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới giờ cũng không còn rõ rệt nữa, nàng quay đầu nhìn hắn, tiện thể xoay cổ một chút rồi lẩm bẩm: “Sao mới chợp mắt một lúc mà cổ đã mỏi nhừ thế này.”
Yến Nguyên Chiêu không đáp, chỉ nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc nàng vừa phất vào mặt hắn.
Nàng vội vén tóc sang một bên, nghiêng đầu cười nói: “Ta đỡ nhiều rồi, hay là chúng ta cưỡi riêng đi! Ngươi xem hai người chúng ta đè nặng thế này, ngựa cũng chạy không nổi nữa rồi.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ “ừ” một tiếng, ghìm cương cho ngựa dừng lại, rồi lập tức nhảy xuống, cưỡi lên con ngựa tía của mình, dẫn đầu phi nhanh về phía trước. A Đường chỉnh lại tóc, giọng trong trẻo hô lên một tiếng “Giá!”, giục ngựa đuổi theo.
*
Chung Kinh.
Trong một gian lầu nhỏ, một tiểu đồng ba bốn tuổi tóc búi hai bên đang cầm bút viết chữ to, từng nét từng nét thật cẩn thận và dốc sức, nét phẩy cuối cùng kéo thẳng ra ngoài khung giấy.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861189/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.